Từ nhiều năm nay, tại xã Suối Hai (thành phố Hà Nội), đồng bào dân tộc Dao vẫn đều đặn tổ chức lễ cấp sắc (một nghi lễ trưởng thành thiêng liêng của nam giới Dao đỏ). Không có sân khấu lớn, không máy chiếu, lễ được diễn ra ngay trong ngôi nhà sàn cổ truyền giữa bản Suối Cốc, với tiếng chiêng, tiếng hát Then và những bộ trang phục truyền thống được thêu tay cẩn thận.
Với người dân nơi đây, giữ gìn văn hóa không phải là để “trưng bày cho khách xem”, mà là một phần máu thịt trong đời sống hằng ngày.
![]() |
Thành phố Hà Nội luôn chú trọng bảo tồn gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |
Để giữ được văn hóa đặc trưng, những bậc cao niên tại đây luôn đau đáu giữ lấy tiếng nói, ngôn ngữ của dân tộc mình.
Ông Triệu Văn Quẩy, nghệ nhân dân gian ở Ba Trại, năm nay đã hơn 70 tuổi, vẫn đều đặn truyền dạy chữ Nôm Dao cho lớp trẻ mỗi tối tại nhà văn hóa bản. “Giữ được tiếng nói, chữ viết là giữ được gốc. Mình già rồi thì truyền lại. Bọn trẻ giờ đi học, đi làm xa, không dạy sớm thì mai này mất hết”, ông Quẩy nói rồi cẩn thận lấy ra một cuốn sách tay làm bằng giấy bản.
Thủ đô Hà Nội hiện có hơn 50.000 người dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Mường, Dao, Tày, Thái, Sán Dìu… tập trung tại các xã thuộc các đơn vị hành chính mới của thành phố như Ba Trại, Minh Quang, Yên Bài, Tiến Xuân…
Trong quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều nếp cũ đang dần phai nhạt. Những lễ hội dân gian, làn điệu cổ, trò chơi dân tộc nếu không được khơi dậy và duy trì từ chính cộng đồng thì rất dễ biến mất chỉ sau một thế hệ.
Chính quyền địa phương hiện nay không còn ở cấp “huyện”, mà trực thuộc trực tiếp thành phố Hà Nội, điều này giúp việc kết nối nguồn lực và cơ chế hỗ trợ từ trung tâm trở nên linh hoạt hơn. Nhờ vậy, nhiều xã dân tộc thiểu số đã chủ động xây dựng kế hoạch phục dựng các nghi lễ, tổ chức ngày hội văn hóa, thành lập câu lạc bộ gìn giữ di sản… gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng.
![]() |
Bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Mường |
Câu chuyện của bản Suối Cốc hay ông Triệu Văn Quẩy chỉ là một lát cắt nhỏ nhưng cho thấy rõ: Văn hóa dân tộc không nằm trong bảo tàng mà sống trong lòng người. Việc bảo tồn không chỉ là giữ lại cho có, mà phải làm sao để thế hệ sau hiểu được giá trị, yêu quý và tự hào tiếp nối.
Với cách làm bền bỉ từ chính cộng đồng, cùng với sự đồng hành của chính quyền thành phố, những không gian văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô hôm nay đang từng bước được khôi phục, gìn giữ bằng chính hơi thở đời thường của những người đã sống, yêu và thấm đẫm bản sắc từ trong máu thịt.
Khi văn hóa truyền thống trở thành sinh kế bền vững
Giữ gìn giá trị văn hóa là một việc khó, nhưng biến những giá trị ấy thành sinh kế, tạo ra nguồn sống cho người dân thì còn khó hơn gấp bội. Ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Hà Nội như Minh Quang, Ba Vì, Tiến Xuân… Người dân không chỉ gìn giữ văn hóa vì lòng tự hào, mà còn vì họ thấy được giá trị kinh tế từ chính bản sắc của mình.
Tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì (TP Hà Nội), mô hình du lịch cộng đồng của người Dao đã tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy làm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Ở đây, khách du lịch không chỉ được nghỉ trong những ngôi nhà sàn truyền thống, mà còn được trải nghiệm tắm thuốc Dao đỏ, học thêu hoa văn cổ, nghe hát giao duyên và thưởng thức ẩm thực bản địa.
Tất cả đều do chính bà con tự vận hành, giới thiệu, đón tiếp. Không cần phá bỏ nếp cũ, người dân tự “chưng cất” văn hóa của mình thành sản phẩm sống động, có giá trị.
Chị Lường Thị Duyên, người Dao ở Yên Sơn từng làm công nhân ở nội thành, sau khi tham gia lớp tập huấn về du lịch cộng đồng, đã quyết định trở về quê, cải tạo lại nhà sàn của gia đình để đón khách du lịch. “Ngày xưa mình chỉ biết giữ tập quán để không mất gốc. Bây giờ thì giữ là để dạy lại cho con cháu, mà cũng là để nuôi sống cả nhà,” chị Duyên cười, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị các gói thuốc tắm đặc trưng, sản phẩm OCOP 3 sao của xã.
![]() |
Nghề làm thuốc của người dân tộc Dao |
Nhiều địa phương vùng dân tộc thiểu số của Hà Nội đã khéo léo đưa yếu tố văn hóa vào phát triển sản phẩm OCOP từ thổ cẩm, thuốc nam, rượu ngô đến các món ăn dân tộc như xôi ngũ sắc, bánh chưng gù… Những sản phẩm này không chỉ tham gia thị trường mà còn xuất hiện trong các hội chợ, tour du lịch, trở thành điểm nhấn gắn với bản sắc vùng miền.
Không dừng lại ở kinh tế, Hà Nội cũng đang thí điểm đưa văn hóa dân tộc vào chương trình học đường tại một số xã vùng dân tộc dạy học tiếng Mường, mở lớp nhạc cụ dân tộc, tổ chức ngoại khóa tại bản truyền thống. Cách làm này vừa góp phần lan tỏa văn hóa, vừa giúp thế hệ trẻ hiểu và gắn bó hơn với cội nguồn.
Phát huy giá trị văn hóa trong đời sống đương đại không có nghĩa là “cải biên” hay “thương mại hóa” vô hồn. Đó là hành trình giữ lại hồn cốt, làm mới cách tiếp cận và đưa văn hóa bước vào đời sống với vị thế xứng đáng như một phần của kinh tế, giáo dục, du lịch, và quan trọng hơn cả là bản sắc sống của người Hà Nội hôm nay.